80s toys - Atari. I still have
DMCA.com Protection Status

Tất cả chỉ là mới hôm qua…

Đã lâu lắm rồi tôi dường như đã quên cái cảm giác dậy thật sớm để đón bình minh ngày mới như thói quen ngày xưa vẫn hay làm. Nếu ai đó vẫn ôm hoài cái bóng quê hương, cái bóng tuổi thơ mà đến giờ vẫn còn mộng mị trong giấc ngủ nhiều, thì khó có thể bước ra mà hòa nhập với cuộc sống này. Tất cả chỉ là mới hôm qua…

“Xin cho tôi góc trời bình yên nhé!

Để tôi lặng lẽ cho góc trời riêng tôi”

Trong tôi vẫn còn đong đầy những buổi sớm tinh khôi ngồi bên bờ sông trước nhà để yên cho làm gió sớm mai khẽ ùa qua da thịt, cảm giác mát rượi, thấm vào hơi thở. Nơi đây nó chọn cho mình một góc để có thể quan sát được dòng người đang tấp nập ngược xuôi cho một ngày mới. Ai nghĩ nó chọn ngồi đây chỉ để nhìn những gì đang diễn ra?  Cũng chính nơi này nó cùng những người thân yêu nhất quay quần bên nhau để vô tình nhận ra ai cũng chọn đó làm góc khuất cho riêng mình và cũng chính nơi này mọi bí mật đều được hé mở…

Tôi yêu gia đình mình lắm, tổ ấm đơn sơ nhưng chứa chan tình cảm được vun đắp từ bàn tay bố vững chãi, bàn tay mẹ vuông khéo và sự ngoan hiền của ba anh em tôi. Cũng nơi bến sông đó nó ngắm quê hương trong đêm. Thanh bình, không quá ồn ào, kia là quán cô Ba heo hắt với vài món đồ bán lẻ đủ cho bữa cơm qua ngày. Ngày xưa, cô là người buôn bán đắt khách nhất khu này, nhưng sự khôn ngoan của một người đàn bà cũng không thể bằng những thủ đoạn khôn lường thế gian, và đời đâu phải chỉ đơn giản là sự tận tụy. Bên trong đó còn ẩn chứa biết bao điều mà ta chưa thể biết nổi. Khắt nghiệt lắm khi không đi theo bất kì một quy tắc nào cả… Mà đó đã là một định mệnh, muốn hay không thì con người ta cũng phải chấp nhận đôi khi là nghiệt ngã. Đúng là quá khứ luôn đẹp, hay ít ra với cảm nhận mà tôi có được thì càng vàng son thì đi kèm sau đó sẽ là sự hụt hẫn, thất bại ê chề…

 

Tôi vẫn nhớ da diết cái nắng oi ả của khí trời trưa hè tháng Tư. Chạy tung khắp sân vườn nhà Ngoại hóng gió, trộm vài quả trái cây của ông bà, ngồi vắt trên cây chôm chôm an toàn nhất mà ngủ khì lúc nào không hay. Để chiều đến vội thả hồn ra cánh đồng quê để kiếm hơi gió thơm mùi mạ non những trưa tháng Ba, hòa vào dòng người gánh lúa những trưa tháng Năm, mà cũng có thể là hít hà khói rơm chiều ngai ngái hương lúa mới… Lủ trẻ quê mùa chúng tôi mấy ai lại không da diết cái mùi  thoang thoảng mà nồng nàn trong tâm thức ấy. Hay cả những đêm hùa theo đám người soi cua, để về nhà có ngay bát bún riêu nóng hổi thơm cay mà mẹ nấu.

“Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật lâu, nhìn gió quê hương ngồi ngẫm lại mình, tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống…”. Cái góc kí ức mà không một người nào dám quên!

Cái góc trời của tôi còn là cả khoảng không quê hương mênh mông xa vắng. Ai bảo tôi tham lam thì đành chịu bởi lẽ một miền kí ức xa xôi đang dội về. Đó là những buổi sáng êm như ru tôi choàng dậy trong tiếng gọi quen thuộc của thằng bạn thân “Đi học mầy!”, rồi vội vàng chuẩn bị cho một ngày mới và bước ra khỏi nhà với các bụng trống rỗng mặc dù hôm nào mẹ cũng mua sẵn đồ ăn để trên bàn kèm theo lời nhắn “ăn sáng nghe chưa”… Để trưa về nó lân la hàng quán nào đó rồi cũng vội vã đạp xe như điên về nhà cho kịp bữa cơm trưa. Và đến giờ lại thèm nghe da diết câu mẹ hay mắng “Tao không dám ăn sáng vậy mà sáng nào cá dưới ao cũng được ăn hén”.

Nhớ Ba khản giọng trong nghề gõ đầu trẻ. Nhớ ba hiền, ba ấm áp như một mặt trời lan tỏa khắp lối tôi đi, ba nhẫn nhịn, ba chịu đựng, tất cả vì “Nhà mình”. Nhớ mẹ tần tảo trong gian hàng vây quanh toàn là trẻ con với kẹo mút, bỏng ngô xanh đỏ. Thương mẹ bán giấc ngủ trưa để kiếm cho anh em tôi chút sung túc hơn người ta.

“Gia đình” hai tiếng thiêng liêng mà khi nhắc đến mắt tôi ngời lên tự hào. Nơi đó, ngày xưa có cái phòng mưa dột ướt hết chổ nằm, ba mẹ thức trắng đêm để canh lũ về… Là nơi mẹ nấu những món ăn ấm lòng cho những ngày đông mưa dầm mưa dề. Là nơi mọi tội trạng trong nhà chỉ là của riêng ba đơn giản vì mẹ đâu dám la ba mặc dù mẹ đều biêt hết! Là nơi ba nấu những món ăn kì quái nhất thế kỉ nhân ngày 8/3, là những  nồi cơm chiên to đùng về khuya mẹ bồi dưỡng cho cả nhà… Là nơi khóe mắt tôi cay vì những lần bị  mẹ mắng oan… Là nơi tôi lớn lên, là nơi cất giữ nhiều bí mật cuộc đời tôi.

“Lá dang năm bảy lá
Cá cơm năm bảy con
Vậy mà trọn kiếp người
Theo con cùng năm tháng”

Miên man trong không gian là tôi, với đôi chân trần chạy trên vùng đất quê hương, để ghi nhớ từng nắm cát, từng hạt sỏi. Với tôi, quê hương là nguồn cội của cuộc sống. Ba lớn lên từ những bờ sông sai oằn dừa, mẹ về với ba từ dãy ruộng dài tưởng chừng như vô tận. Đất quê nóng bỏng, bỏng rộp chân người. Vậy mà nó vẫn yêu quê. Hay đúng hơn nơi này vì đã mang ba mẹ về bên nhau đã đơm hoa cho tình yêu 15 năm chông gai. Đi chân trần trên mảnh đất này tôi thấy mình tự tại, hồn nhiên không lo âu vướn bận. Nơi đây cho tôi xây lâu đài ước mơ, xây tuổi thơ với những chiều tắm cùng đám bạn bên con sông quê… Quá khứ lúc nào cũng đẹp, mà cũng có thể khi còn là một thằng nhóc không bận tâm nhiều thì mọi thứ đều đẹp. Thôi kệ, dù sao cũng cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi có những ngày tháng lắng sâu vào tiềm thức, cho tôi một khoảng không rộng lớn với một miền kí ức đẹp như chính bức tranh quê tôi một buổi chiều đi học về trên con đường đất đỏ đầy mưa...




Zing Blog


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2159
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9